Bao ngày qua nó khao khát anh như những ngọn cỏ đang khát mưa vì nắng cháy.
Nhưng mưa thì đến còn anh thì cứ mãi xa nó
Một mình nó trong cái xó xỉnh của căn phòng tối om.
Nó biết ngoài trời đang mưa to lắm!
Nó sợ phải nhìn thấy mưa, nhìn thấy người ta tất bật chạy trong mưa.
Nó sợ nó lại muốn tìm về nơi đó Cơn mưa của ngày hôm này đã khác ngày xưa rồi.
Nó không thể và không cho phép mình được tìm về nơi đó.
Nhưng nó nhớ lắm !
Mỗi lần mưa nó lại nhớ.
Nó muốn được ai đó nắm tay nó thật chặt, che ô cho nó, cùng nó đi dứi trời mưa.
Bất giác trong căn phòng nó chợt muốn.
Nó muốn vùng ra ngoài và chạy tới nơi đó biết đâu nó đến đó lại gặp được anh.
Biết đâu anh cũng đang nhớ tới nó, nhớ tơi cơn mưa ngày xưa đó.
Rồi nó lại tự chửi bản thân mình.
Giờ phút nào rồi mà nó còn nghĩ thế chứ?
Người ta đã không còn thích mưa nữa.
Người ta đã bỏ mặc nó giữa trời mưa lạnh mà thét thắng vào mặt nó rằng:
"Người ta gét mưa_Gét cả nó nữa"
Nó đã trộn nước mắt vào mưa.
Đã không ai biết là nó khóc.
Vì có ai biết được đâu là nước mắt đâu là giọt mưa.
Nó đã đau đớn và bé bàng như vậy thì vì lí dó gì mà nó lại cứ muốn tìm về làm gì?
Vì cái gì mà nó lại hi vọng?
Vì cái gì chứ?
Nó sẽ không đi đâu cả.
Nó sẽ cứ ở im trong căn phòng này.
Bóng tối sẽ làm nó không cần phải yêu phải nhớ.
Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh.
Ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua thì nó tin rằng ngày mai sẽ không còn như ngày hôm này nữa.
Giọt nước mắt trộn mưa ♥ [ tks nhá tks nhá :x]
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.