IndexBảng thống kêĐăng kýĐăng Nhập


Royalz
Lời ngỏ
Chào mừng các bạn đến với Forum Royalz
Royalzra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ
cùng nhau học hỏi, thư giãn và chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống,
là nơi tình bạn được vinh danh, cho dù đó chỉ là những con người ảo
nhưng ẩn bên trong là những trái tim đầy ấp chân tình và niềm tin yêu đáng quý.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Chú ý

:: Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn ::


...............................................Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Aug 06, 2011 12:24 pm
avatar
Mái Nhà Tình Bạn - ky0_smile
Member Cấp 2
Member Cấp 2
Tổng số bài gửi : 112
Tuổi : 22
Points : 4693
Số Lần Được Tks : 30
Ngày Tham Gia : 04/07/2011
Đến từ : somewhere over the rainbow ♥♥♥

Bài gửiTiêu đề: ...............................................

Tiêu đề: ...............................................

Ngày đó bạn đã nói rằng bạn rất thích đôi bàn tay của mình, bởi vì bạn thấy nó thật sự rất ấm áp. Và mình cũng đã từng cho rằng, đôi tay này sẽ mãi mãi chỉ là dành cho một mình bạn mà thôi. Thế nhưng, cuộc đời vẫn xảy ra nhiều biến động, dù muốn dù không thì bạn cũng đã để mất hơi ấm từ đôi tay này rôi. Đôi tay này đã không thể đem lại hơi ấm cho bạn được nữa, chỉ là nó đã từng như vậy mà thôi...

Lần đầu tiên mình được nắm tay bạn là khi nào nhỉ? Bạn còn nhớ không hay đã sớm quên rồi? Còn mình thì... mình vẫn rất rất nhớ...
Đó là vào một buổi chiều có tiết mưa ướt lành lạnh, khi đó cũng là lúc tan học và mình đã thấy bạn bị trượt chân té ngã trên bậc tam cấp của dãy phòng học, dáng vẻ rất nhếch nhác. Rất nhiều người đã đi qua chỗ bạn nhưng dường như không một ai có ý định sẽ giúp đỡ bạn đứng dậy. Và mình cũng thế, mình đã cùng với đám con gái ồn ào trong lớp lách qua chỗ trống bên cạnh bạn để bước đi. Thế rồi, như một sự an bài của số mệnh, mình đã không thể bình thản mà bỏ đi như thế được. Một cái gì đó như thôi thúc trong con người mình, khiến mình phải ngoảnh lại nhìn bạn khi mà mình đã đi cách xa bạn được gần 10m. Bạn lặng lẽ ngồi đó, thất thần nhìn vô định về phía trước, dường như là không hề có ý định sẽ đứng dậy ngay, những giọt nước mưa trong suốt vô cảm từ trên mái hiên nhỏ xuống người bạn: ướt nhèm. Tự nhiên, mình thấy bạn trông tội tội thế nào. Trước sự ngạc nhiên của đám con gái cùng lớp, mình đã bước đến và chìa lòng bàn tay của mình về phía bạn... chờ đợi... Phải! Mình chưa bao giờ là một gã trai biết kiên nhẫn đối với tất cả mọi việc, đặc biệt là với con gái. Thế nhưng, ngày hôm đó mình đã chịu chờ để đón nhận lấy đôi bàn tay mỏng mảnh ấy. Mình đã đứng đó... rất lấu... rất lâu... lâu đến nỗi dù cho chỉ là trời đang mưa phùn, nhưng cả người mình vẫn bị phủ ướt, tuy nhiên cuối cùng thì mình vẫn có thể có được đôi bàn tay của bạn. Mình không biết có phải do trời đang mưa hay không mà lòng bàn tay của bạn lúc ấy lạnh lắm, dường như cái lạnh đó đã làm mình se lòng. Bạn có tin không? Rằng trên đời này vẫn luôn tồn tại cái tình yêu sét đánh như người ta vẫn thường nói. Nếu như bạn tin thì chính vào cái khoảnh khắc bạn ngước đôi mắt đen, phẳng lặng đó lên nhìn mình, thì mình có thể khẳng định rằng: mình đã bị tình yêu đó đánh trúng thật rồi. Trên đời quả thật có quá nhiều chuyện lạ kì! Trước sự tiếp xúc tưởng chừng như chỉ vì do thương hại ấy, mình và bạn vốn dĩ đều là những cá thể xa lạ, chẳng một ai trong hai chúng ta biết đến sự tồn tại của người còn lại và mình là một gã trai coi thường tình yêu vô cùng, ấy vậy mà sau đó, mình lại cứ như một tên ngốc chỉ biết lẽo đẽo theo đằng sau bạn... chờ đợi... chờ đợi... và chỉ có biết chờ đợi... Vì bạn là một cô gái tuy có vẻ bề ngoài ít nói, không cá tính cho lắm, nhưng trong nội tâm thì lại là một cô gái rất bướng bỉnh và mạnh mẽ. Thế nên, nhất quyết bạn đã không cho mình bất cứ một cơ hội nào hết, để rồi mình đã cứ chờ đợi và cố gắng theo bạn, yêu bạn cho đến hết cuộc đời. Âu đó cũng như là một sự trừng phạt cho việc mình đã không coi trọng, đối xử tốt đối với những cô gái trước kia.

Giờ có thời gian nghĩ lại, cũng tự thấy khâm phục chính mình. Đúng là không có gì sánh được với tuổi trẻ, vì bạn mà ngày đó, việc điên rồ gì mình cũng có thể tạo ra. Ví như việc chuyển sang lớp bạn vậy. Thời điểm đó đã là học kì II của lớp 11 rồi, thế nhưng, trước sự níu kéo đầy tiếc nuối của cô giáo chủ nhiệm và bọn con gái trong lớp, mình vẫn cương quyết làm đơn xin chuyển từ lớp ban tự nhiên sang lớp ban cơ bản – nơi có bạn ở đó. Mình muốn được nhìn thấy bạn vào mỗi ngày, chỉ cần nhìn thôi, mình đã thấy rất vui rồi. Thật ra mình thấy tình yêu ngày đó sao mà trong sáng đến thế...

Bạn – Lúc đó đã rất rất ngạc nhiên khi thấy mình bước vào trong lớp học với tư cách là thành viên mới của lớp. Cái vẻ mặt ngốc nghếch của bạn ngày đó, quả thật có bị rút mất đi trí nhớ thì mình vẫn không thể quên nổi. Haizz... Giá mà bạn lúc nào cũng ngốc nghếch như thế thì có lẽ mình đã có thể mãi mãi ở bên bạn, mãi mãi bảo vệ bạn rồi. Năm đó, mình đã thành công trong việc chuyển vào lớp bạn, tuy nhiên mình lại không thể ngồi cùng bàn với bạn được. Bạn ngồi trên cùng còn mình thì ngồi tận bên dưới. Khoảng cách rõ rệt. Vì mình đã đến sau (mắt lại không có kém) nên đành phải “chấp nhận thương đau” L. Ai dè, nỗi đau ấy thì có bõ bèn gì, vào học được mấy buổi thì mình mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng rằng thì là mà chỉ có những “nhân tài” xuất chúng bất trị nổi, học hành thuộc loại khủng bố, khó đào tạo thì mới được vinh hạnh ngồi dưới đây. Lúc đó, bạn không nói gì, chỉ dành cho mình một nụ cười kiêu ngạo như thể muốn nói “ai bắt chuyển vô, ngu thì chết bệnh tật gì”. Đấy là lần đầu tiên, bạn cười với mình, thế nhưng nhìn nụ cười đó mà mình chỉ có biết than trời, trách đất, muốn khóc mà không nổi, muốn cười cũng chẳng xong...


Rồi việc được học chung lớp với bạn cũng khiến mình có thể hiểu thêm phần nào về con người bạn. Bạn không hẳn là ít nói nhưng so với đám con gái ồn ào trong lớp thì bạn thật sự là một dấu chấm mờ nhạt. Tuy nhiên, bất cứ ai sinh ra cũng đều sẽ có một người dành riêng cho mình, mặc cho bản thân người đó có tệ hay vô vị đến đâu đi nữa. Vì thế nên dù mờ nhạt đối với người khác, nhưng bạn lại là ánh sáng đối với mình. Ngày ngày, mình vẫn lẵng nhẵng theo bạn như thế đấy. Bạn luôn miệng kêu mình là phiền phức, chỉ chuyên biết gây rắc rối cho bạn. Uh thì .. mình rắc rối... nhưng đó chỉ là cách để mình có thể được bên bạn và nói chuyện với bạn lâu hơn thôi. Bạn không phát hiện ra điều đó ư? Mà có lẽ, bạn không phát hiện ra thật, vì mình thấy bạn có vẻ rất là bận rộn. Sau mỗi buổi tan học, mình đều thấy bạn vội vã, không hiểu bạn đi đâu – làm gì. Trong lòng quả thật rất thắc mắc, nhưng mình nghĩ mình không nên hỏi sẽ tốt hơn. Và rồi, trong trường bắt đầu tổ chức một cuộc thi đấu bóng rổ, đương nhiên là mình sẽ phải tham gia, vì mình thật sự rất thích nó, mình đã làm quen với nó từ lâu lắm rồi. Vì muốn đạt kết quả tốt cho cuộc thi, nhóm của mình phải ở lại tập luyện sau giờ học, và đương nhiên... bạn sẽ phải ở lại cùng mình. Dù muốn dù không thì sau mỗi buổi chiều... bạn vẫn phải ngồi ở ghế số 12 dãy 3 trên chỗ khán đài, ôm khư khư cái ba lô với đồng quần áo giùm mình. Với vị trí đó, chỉ cần ngước lên là mình có thể nhìn thấy bạn ngay. Tuy nhiên, bạn lại không nhìn mình, có vẻ là bạn không thích môn thể thao này. Cũng đúng thôi, bạn bảo bạn ghét thể dục nhất trên đời mà. Mình vẫn không quên đâu, theo thứ hạng sắp xếp, bạn chiếm ngôi quán quân tình từ dưới lên trong bộ môn thể dục, những lúc ấy mình mới có cơ hội để “chê bai” bạn một chút, vì bạn toàn ưu điểm không thôi ah ^^. Bạn ngồi đó, lúc thì với vẻ bồn chồn, lo lắng, lúc thì nhìn vô định về phía xa tít tắp nào đó, chẳng bao giờ chịu nhìn về mình, thế nhưng không sao chỉ cần bạn chịu xuất hiện trong tầm nhìn của mình là mình đã thấy rất rất hạnh phúc rồi... Thường thì, bạn chẳng bao giờ có ý định sẽ ngồi xem cho đến khi kết thúc buổi tập luyện cả. Nhưng làm sao mình có thể để bạn về dễ dàng như vậy được. Thứ nhất, vì trời đẫ rất tối rồi, mình không yên tâm khi để bạn về một mình. Thứ hai, là mình cũng muốn về cùng bạn. Nhiều lần mình đã có ý sẽ qua đưa đón bạn đi học, thế nhưng bạn kiên quyết không chịu...hjxhjx. Cuối cùng không còn cách nào, đành lại để vậy: 2 người 2 xe. Những lúc không thể bỏ về, bạn vẫn hay thường nhìn vào đám con gái ồn ã, cố động ở đó, rồi phụng phịu nói “ Đã nhiều cổ động như vậy thì bớt đi một người cũng đâu có sao” Hj, bớt đi 1 người đúng là không có sao, chỉ có điều “1 người” đó lại là người quan trọng nhất của mình nên tuyệt đối không thể để người đó về được.

Rồi cuộc thi cũng diễn ra, mính đã rất mong bạn sẽ đến động viên mình dù chỉ là ngồi lặng lẽ ở trên đó cho mình nhìn thấy bạn thôi cũng được, chẳng cần bạn phải nói gì hết. Thế nhưng, bạn đã không đến. Mình vẫn luôn hi vọng là bạn chỉ đến muộn thôi, vì bạn rất hay lề mề mà chứ không phải là do bạn không đến. Nhưng rồi, ngay cả khi trận đấu kết thúc rồi, mình cứ đứng ngớ ngẩn ở trước cổng trường chờ bạn cho đến lúc cảm thấy hai chân như giã rời thì bạn vẫn cứ không đến. Mình buồn, buồn lắm nhưng vẫn không thể giận bạn được.

Nửa năm học cuối của lớp 11 cuối cùng cũng đã trôi qua trong những cố gắng vô vọng của tình yêu mình dành cho bạn như thế. Mình và bạn chính thức bắt đầu lao vào cái guồng quay bận rộn sách vở của những năm cuối cùng này. Mỗi người một chí hướng, bạn thi khối D, còn mình thì tất nhiên vẫn thi khối A. Chỉ là... bạn sẽ không biết được mình đã quyết định, bạn thi trường nào thì mình sẽ thi cùng trường đó với bạn. Mình muốn được bên bạn, yêu bạn... mỗi ngày...
Hạ qua, thu sang, đông tới... Đôi bàn tay của bạn lại lạnh. Dường như là nó lúc nào cũng lạnh như thế. Thế nên, mình rất muốn được sưởi ấm cho nó. Mính đã không ít lần liều lĩnh mà nắm lấy nó, để rồi sau đó lại chịu trận nghe bạn “xổ” cho một tràng đến ù cả tai, nhưng bạn không biết ư? Mình cũng cứng đầu giống bạn lắm, những gì mình đã quyết làm tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một lần... Hai lần... rồi nhiều lần sau đó, đôi bàn tay ấy cuối cùng cũng chịu nằm yên trong lòng bàn tay mình. Ấm áp. Mình nghe thấy như tim mình đang nhảy múa rộn ràng. Lúc ấy, bạn đã hỏi mình rằng, tại sao lại cứ nhất định phải chọn bạn trong khi mình có nhiều cơ hội đến thế? Hj, mình xin thề nếu như mình biết được câu trả lời thì mình đã không phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Mình không có chọn bạn đâu, nhưng trái tim của mình thì có đấy...Rồi trong một buổi liên hoan văn nghệ, mình đã chính thức tỏ tình với bạn trước toàn thể trường thông qua những lời bài hát mà mình đã thức trắng đêm để viết dành tặng cho một mình bạn. Chỉ 1 mình bạn mà thôi. Lúc đó, dưới khán đài, các thầy cô bàn tán xôn xao, còn bạn.. bạn chỉ nhìn mình rồi lắc đầu. Có lẽ bạn đã cho rằng mình điên đến mức hết thuốc chữa rồi. Mà cũng đúng thôi, mình đang điên đến độ muốn giết người đây? Vì bạn... 1 lần nữa lại từ chối lời tỏ tình của mình. “ Mình chỉ làm bạn thôi nhé? Bạn tốt, được không?” Đấy là tất cả những gì mà mình có thể nhận được sau bao nhiêu cố gắng không ngừng nghỉ. Thật ra, mình biết bạn có tình cảm với mình chỉ là bạn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của hai chúng ta mà thôi, thế nên mình sẽ đợi, tiếp tục đợi... Chỉ cần tình yêu này có thể nảy mầm, bao nhiêu lâu mình cũng sẽ đợi... Rồi những ngày sau đó, mình ít hỏi chuyện bạn hơn, không phải là vì mình giận bạn mà là vì mình thật sự bận rộn với việc học. Đột ngột, bạn đã nói là bạn muốn thi vào trường Y vì mong muốn lớn nhất của bạn là được trở thành một người bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cho người nghèo, vì vậy nhất định mình sẽ phải thực hiện ước muốn đó cùng bạn. Tuy sức học của mình không đến nỗi tệ, nhưng không thể chủ quan được. Mình cũng nhất định phải trở thành bác sĩ. Quãng thời gian sau đó, cả hai chúng ta đều điên cuồng lao vào học, ngay cả một ánh nhìn dành cho nhau cũng còn hiếm hoi, sự bận rộn đó cứ như thể là cách duy nhất có thể làm vơi đi 1 chút sự nhớ nhung của hai chúng ta..
Tài Sản của ky0_smile
Tài Sản
Tài Sản:




Sat Aug 06, 2011 6:21 pm
avatar
Mái Nhà Tình Bạn - boyangelskull
Trial Mod
Trial Mod
Tổng số bài gửi : 285
Tuổi : 22
Points : 6818
Số Lần Được Tks : 188
Ngày Tham Gia : 28/06/2011
Đến từ : hospital

Bài gửiTiêu đề: Re: ...............................................

Tiêu đề: ...............................................

up le^n cho moi nguoi` doc ne
Tài Sản của boyangelskull



Khi a da~ iu thi` co' troi` mo*i' can~. 1 khi a da~ nan~ thi dung co' lang~ vang~ truoc mat a.


...............................................

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST).
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome :: ..:: GIẢI TRÍ ::.. :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện chữ-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog