Trang ChínhBảng thống kêĐăng kýĐăng Nhập


Royalz
Lời ngỏ
Chào mừng các bạn đến với Forum Royalz
Royalzra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ
cùng nhau học hỏi, thư giãn và chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống,
là nơi tình bạn được vinh danh, cho dù đó chỉ là những con người ảo
nhưng ẩn bên trong là những trái tim đầy ấp chân tình và niềm tin yêu đáng quý.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Chú ý

:: Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn ::


Người Điên YêuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Aug 07, 2011 12:04 pm
avatar
Mái Nhà Tình Bạn - ky0_smile
Member Cấp 2
Member Cấp 2
Tổng số bài gửi : 112
Tuổi : 22
Points : 4931
Số Lần Được Tks : 30
Ngày Tham Gia : 04/07/2011
Đến từ : somewhere over the rainbow ♥♥♥

Bài gửiTiêu đề: Người Điên Yêu

Tiêu đề: Người Điên Yêu

Anh là một chàng công tử sành điệu, là loại người sinh ra đã ngậm sẵn vàng trong miệng nhưng cái gì cũng phài có giá của nó. Anh có tất cả vật chất, nhưng lại thiếu thốn tình thương. Năm 6 tuổi, gia đình anh xảy ra chuyện, mẹ anh bắt gặp chồng mình đang ngoại tình, bà bị sốc, rồi trở thành người điên. Ba anh thì suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong bia rượu, ân hận với những gì mình gây ra. Năm sau đó, anh theo bác đi Mĩ. Mãi đến 16 năm sau, biết ba mình mắc phải căn bệnh xơ gan, anh mới trở về để tiếp tục công việc của ông.
Cô là một cô gái rất đỗi bình thường, dù là cô xinh, nhưng lại bị điên. Không biết do bản tính trêu đùa của ông trời hay do số phận định đoạt trước, phòng bệnh của cô kế bên phòng bệnh của mẹ anh.
Hôm đó, anh đến thăm mẹ, người mẹ tội nghiệp mà trong 16 năm qua anh không được gặp. Bước chân anh đi như chạy, hấp tấp, vội vàng, nhưng rồi chậm lại…chậm lại dần. Trước mắt anh bây giờ là 1 cô gái, thân hình nhỏ nhắn không quá nổi bật dù cô ta sở hữu một làn da trắng muốt, song lại điểm một vài vết đỏ nơi cổ. Cô mặt áo bệnh nhân, mái tóc đen dài thắt bím thả một bên, đôi mắt cô ngây ngô, có chút gì đó dại dại
_ … - Anh không nói gì, chỉ là anh đang vội, anh cố gắng lướt qua người cô, nhưng anh đi một bước, cô lùi một bước, anh đi sang trái ,cô đi sang trái, anh sang phải , cô cũng sang theo. Vốn là người có tính nóng nảy, anh gắt :
“ Cô tránh ra đi, tôi đang vội “
Tiếng gắt hơi lớn, cô nhỏ khẽ rùng mình, rồi cô mở to mắt nhìn anh, ánh mắt ngây dại như cuốn chặt lấy anh, cô cười, nụ cười man rợ, càng lúc càng to. Anh bắt đầu hoảng loạn, anh thét lớn như vừa gặp thứ gì đó rất kinh hãi :
“ Bác sĩ, bác sĩ đâu… BÁC SĨ…”
Kéo theo sau đó là những bước chân vội vã, họ chạy đến nơi anh đang đứng, dùng sức đưa cô gái trở lại phòng. Nhưng hình như họ chẳng gặp chút khó khăn gì, đôi chân cô tự động bước đi, và tiếng cười của cô vẫn cứ vang lên, cho đến khi cô trở vào phòng,mãi một lúc sau, tiếng cười mới ngưng hẳn. Đó quả thật là 1 giọng cười rất ghê rợn, nó cho người ta cái cảm giác lạnh cả sống lưng, hệt như đang đứng trước tử thần. Nhưng nếu ai tinh ý, chắc chắn sẽ nhận ra, trong cái giọng cười man rợ ấy có pha trộn giữa xót xa lẫn mỉa mai..
“ Chắc là dùng thuốc mê “
Anh thầm nghĩ rồi tìm đến phòng của bác sĩ. Anh làm một số thủ tục cần thiết, rồi theo hướng dẫn của bác sĩ, anh đến phòng của mẹ mình. Anh chợt khựng lại, đằng sau cánh cửa sổ, anh thấy được cái hình bóng nhỏ bé đó, mái tóc thắt bím thả một bên đó…Nhưng tại sao lúc ấy, nhìn cô cứ như một thiên thần. Cô ngồi bên chiếc cửa sổ hướng ra bên ngoài khuôn viên của bệnh viên, từng vệt nắng hắt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú , đôi mắt cô nhìn chăm chăm bên ngoài, đôi lúc, cô khẽ thở dài, đầu hơi cúi, từ đôi mắt nhỏ ra 2 giọt nước trong như 2 viên pha lê nhỏ nhắn.
“ Không ngờ người điên cũng có lúc bình tĩnh như thế”
Anh khẽ nhếch môi rồi sang phòng của người mẹ tội nghiệp
Tối đó, anh trở về nhà sau khi đã thăm thú vẻ đẹp của Sài Gòn , cái vẻ đẹp mà 16 năm qua anh đã quên mất nó có hình thù như thế nào. Anh tắm rửa rồi leo lên giường, anh nhắm mắt, bỗng, cái hình hài nhỏ nhắn ấy lại ùa về trong tâm trí anh, gương mặt thanh tú không có chút cảm xúc, tự dưng, anh thấy nhớ nó da diết.
Bắt đầu từ hôm sau, anh đến bệnh viện thăm mẹ thường xuyên, một phần là vì mẹ, một phần là vì cái hình hài nhỏ nhắn gắn mác “người điên” kia.
Cho đến một ngày, cô cầm trái táo, chạy đến bên anh, đôi mắt ngây dại lại một lần nữa nhìn thẳng vào anh, cô nhẹ nhàng xòe từng ngón tay của anh ra và đặt trái táo vào lòng bàn tay. Rồi cô lẳng lặng quay đi, nhưng anh đã kịp níu lấy cánh tay cô, cô không quay đầu lại cũng không tiếp tục bước đi, và anh nói
“ Cảm ơn “
Anh nói mà nhẹ như gió, nó đi vào tai cô một cách êm ả, rồi anh thả tay cô, cô đi. Trong lòng anh bỗng dấy lên thứ cảm xúc lạ lạ, giống như vừa mất mát đi thứ gì đó.
Giữa cô với anh bắt đầu tiếng thêm một chút, sau khi thăm mẹ, anh lại đến phòng cô. Ban đầu chỉ là 2 ánh mắt nhìn nhau, những trái táo, trái lê anh gọt rồi cùng cô thưởng thức. Dần dà sau này, anh dẫn cô ra khuôn viên bệnh viện, chỉ cho cô thứ này thứ kia. Anh yêu cô từ lúc nào không hay. Và dường như cô cũng yêu anh, dù không bao giờ cô biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, nhưng chỉ cần cô xiết tay anh chặt một tí, là anh hiểu. Tình yêu của anh như sưởi ấm cô, càng ngày cô càng ngoan, uống thuốc đều và không không quậy phá nữa.
Hôm nọ, anh được vị bác sĩ điều trị cho cô gọi lên. Thông báo về tình trạng của cô có vẻ rất khả quan. Đang dần hồi phục và có thể về nhà điều trị. Anh rất vui, anh muốn đem cô về ngôi nhà lạnh lẽo của mình, anh muốn tự tay chăm sóc cô, muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày, muốn cô mau hết bệnh, rồi anh sẽ cưới cô, sẽ sinh một bầy con, sẽ sống bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc. Anh đang mơ giấc mơ rất đẹp, giấc mơ có cô và anh, giấc mơ tình yêu trong sáng.
“ Nhưng có lẽ anh nên biết chuyện này “
Vị bác sĩ chỉnh lại cặp kính, lôi mẫu giấy nhỏ từ trong hồ sơ bệnh án của người anh yêu. Anh đón nhận, chậm rãi đọc, bình thản, ngạc nhiên, kinh hoàng và cuối cùng là sợ hãi.
“ Cô ấy bị HIV ?! “
Anh hỏi, không giấu được nỗi sợ hãi trên khuôn mặt mình, anh nắm chặt tờ giấy như muốn xé tan từng mảnh.
“ Đúng…Quá khứ của cô ấy thực sự là một bi kịch rất tàn khốc “
Bác sĩ nói. Câu nói như dội thẳng vào tai anh một tiếng sét nhói lòng. Anh lắng nghe, không kìm được những giọt nước mắt…
Cô năm nay 21 tuổi, kém anh một tuổi. Khoảng ba năm trước, cô dự định lấy chồng. Chồng tương lai của cô là một người đàn ông rất tốt, giàu có. Trước ngày cưới, anh chồng đưa cô đến nhà hàng, ăn với anh được một lúc, cô ngã gục xuống bàn, không biết gì nữa. Hôm sau, tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong căn phòng cùng những cô gái khác. Sau đó cô mới vỡ lẽ, người chồng tương lai mà cô hết mực thương yêu là một tay buôn người. Cô cũng không ngoại lệ, cô được bán sang đây với mục đích làm đĩ. Đau đớn, thất vọng, từng giọt nước mắt của cô thi nhau rớt xuống, cô như người mất hồn. Người ta trang điểm, thay đồ cho cô rồi dắt cô đến một căn phòng trải drap trắng muốt. Cô nghe loáng thoáng nói có người mua trinh của cô. Lúc ấy, cô mớt chợt tỉnh, cố gắng dùng sức mình vùng vẫy, nhưng vô vọng. Người đàn ông đó ập vào người cô như con mãnh thú, áo quần cô bị xé tươm không chút thương tiếc. Cô la hét , khóc lóc, van xin, rên la cho đến khi kiệt sức, cô hé mắt, công an đến, họ triệt phá hang ổ của chồng cô, hắn bị bắt, kết tội tử hình. Cô thì tệ hơn, những ngày sau đó, cô phải phá thai, bị rơi vào trạng thái trầm cảm , cứ ngây dại người ra, lúc điên lúc tỉnh.Tưởng rằng ông trời đã buông tha hình hài bé nhỏ ấy, không ngờ, người mua trinh của cô bị nhiễm HIV, và 3 tháng sau, căn bệnh bộc phát. Cô đã nhiều lần tự tử nhưng được mọi người phát hiện và chữa trị kịp thời.
“ Tôi không tin. Lúc ngồi với tôi cô ấy khỏe lắm mà “
Anh hét lớn, đôi tay không ngừng run rẩy, hai hàng nước mắt đã khô cạn từ bao giờ
“ Đó là do anh không biết, mỗi lúc anh về, cô ấy khốn khổ biết chừng nào, cơ thể càng ngày càng gầy. Có lẽ con quái vật ấy đã hành hạ cô đến tột cùng…”
“ Thôi đủ rồi “
Gương mặt anh lạnh tanh, anh đứng hẳn dậy bước chân ra ngoài. Anh lái xe như điên, uống thật nhiều rượu và ngả gục trong tay của những con đàn bà khác.
Rồi men say như thôi thúc anh, anh bỗng trở nên ghét cô, rất ghét, anh ghét tại sao cô lại mang cái quá khứ ô nhục đó, anh ghét gương mặt thanh tú không cảm xúc kia, và anh ghét tại sao cô lại là người điên.
Nhưng đã là người điên thì làm sao có thể oán trách?!
2 ngày sau, anh mang cô về nhà, nói rằng để tiện chăm sóc, chứ thật ra là để giải tỏa cái nỗi đau kia. Anh giam lỏng cô, cô không được phép bước chân ra khỏi phòng chứ đừng nói chi là ra khỏi nhà. Anh thường xuyên đi sớm về muộn và 1 tuần anh chĩ vào phòng thăm cô đúng 1 lần. Cô không nói gì, chĩ làm theo những gì anh dặn. Nhưng
Mỗi ngày cô đều bắt ghế, cố nhìn anh qua khung cửa sổ nhỏ xíu ở tận trên cao
Mỗi ngày cô đều áp tai xuống đất đễ nghe tiếng anh nói, thậm chỉ là mắng quát những người giúp việc nhà
Mỗi ngày cô đều cố ăn uống đầy đủ, cố uống thuốc cho mau hết bệnh
Cô làm tất cả, vì anh
Còn anh, anh lại làm ngược lại, anh thường xuyên trăng gió với những con đàn bà khác, luôn uống rượu cho đến say khướt để rồi lại thầm nguyền rủa tên cô trong đêm. Mọi việc anh làm chỉ để quên cô, nhưng thực sự nó quá khó
Hôm ấy, ngày định mệnh
Cô vẫn thức dậy, cô ngồi trước gương ngắm nhìn mình rồi lại áp tai xuống đất, nghe tiếng bước chân anh đi, rồi cô trèo lên ghế, ngắm anh như mọi ngày.Cô bước đến cạnh cửa, mạnh dạn vặn một, cánh cữa bật tung. Cô ngạc nhiên, cửa không khóa như mọi ngày, cô bước xuống lầu, nhà vắng hoe, rồi cô mở cửa sắt, bước ra đường. Cô nhìn vào quán càfê bên đường, cô thấy người cô yêu đang vuốt ve một người đàn bà nào đó, không phải là cô. Cô thấy anh đang âu yếm một người đàn bà nào đó, không phải là cô. Cô thấy anh đang ôm hôn một người đàn bà nào đó… vẫn không phải là cô. Cô đau nhói nơi lòng ngực, niềm tin lại một lần nữa đánh mất, cô lạng choạng bước sang bên đường. Một chiếc xe tải lao tới, ập thẳng vào hình hài bé nhỏ, máu lênh láng, còn cô nhắm mắt nằm im trên mặt đường.
Tiếng động làm anh chú ý, anh quay lại. Anh không tin vào mắt mình nữa, người con gái anh thương yêu nhất trên đời đang nằm đó, cơ thể như không còn sức lực. Anh lao đến bên cô, thét tên cô điên dại, nhưng..muộn rồi.
Sau đám tang cô, anh quay về Mĩ, nhưng ông trời cũng không buông tha cho những người dính liếu tới cô. Anh bị nhiễm HIV do quan hệ với nhiều người mà lại không dùng bao. 2 năm sau đó, trước khi chết, anh vẫn gọi tên cô, người con gái mang hình hài bé nhỏ bị gắn mác người điên mà anh yêu.
Tài Sản của ky0_smile
Tài Sản
Tài Sản:




Người Điên Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST).
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome :: **..::**::.. TEEN WORLD ..::**::..** :: Teen 360° [blog]-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog