Welcome
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Welcome

Welcome To Royalz . luôn mở cửa chào đón tất cả mọi người , đặc biệt là các bạn ở NTD
 
Trang ChínhBảng thống kêLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập


Hắn, nó và cánh tay tráiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Aug 07, 2011 2:39 pm
Hắn, nó và cánh tay trái Bgavat18
Hắn, nó và cánh tay trái Bgavat10Hắn, nó và cánh tay trái Bgavat12Hắn, nó và cánh tay trái Bgavat13
Hắn, nó và cánh tay trái Bgavat15ky0_smileHắn, nó và cánh tay trái Bgavat17
Hắn, nó và cánh tay trái Bgavat19Hắn, nó và cánh tay trái Bgavat21Hắn, nó và cánh tay trái Bgavat22
Mái Nhà Tình Bạn - ky0_smile
Member Cấp 2
Member Cấp 2
Tổng số bài gửi : 112
Tuổi : 28
Points : 9693
Số Lần Được Tks : 30
Ngày Tham Gia : 04/07/2011
Đến từ : somewhere over the rainbow ♥♥♥

Hắn, nó và cánh tay trái Vide10

Bài gửiTiêu đề: Hắn, nó và cánh tay trái

Tiêu đề: Hắn, nó và cánh tay trái

Khi còn đeo cánh tay bó bột lủng lẳng, mặc cho những đêm không ngủ vì tê và nhức, mặc cho những nhận định rất mịt mù về khả năng hồi phục của vết thương, hắn vẫn luôn nghỉ về một tương lai không đen tối lắm cho cánh tay phải - "người" mà hắn luôn hãnh diện và tin tưởng vào sức mạnh của nó.

Hắn, nó và tay trái

Đương nhiên khi bó bột, cánh tay bị ép chặt và vết thương còn mới nên nó tê và nhức là bình thường. Việc này hắn đâu có xa lạ gì nếu khôngg muốn nói là quá có kinh nghiệm khi tay trái của hắn đã 3 lần gãy xương, có lần gãy cả hai xương. Hắn luôn chắc mẩm sẽ sớm vượt qua được tai nạn lần này. Không là tay chơi bóng có hạng nữa thì ít nhất cũng sớm trở về cuộc sống bình thường.

Đối với hắn, cánh tay phải là biểu hiện của ý chí, nghị lực và sức mạnh khác người của hắn. Chỉ là gãy xương và đứt các dây thôi mà. Cứ nối lại, phần còn lại tự nó sẽ tìm cách hồi phục. Cánh tay phải - Mr hoàn hảo mà. Hơn 10 năm nay, một măt nó phải nỗ lực hoàn thành sứ mạng "cao cả" - cánh tay phải - cho hắn, nó còn phải đảm nhiệm luôn phần việc của "nàng" tay trái yếu ớt, liễu yếu đào tơ, hở một tí là "kiếm chuyện" gãy xương chơi. Nàng tay trái thấy anh tay phải nghĩa hiệp nên làm biến và cam chịu với thân phân yếu ớt, nữ nhi của mình. Ả chẳng chịu làm gì, chỉ biết lợi dụng nó. Hễ việc gì nặng nhọc hay đòi hỏi khéo léo một tí là ả nhờ gã nghĩa hiệp, dại gái kia làm giúp. Nó làm một cách vui vẻ, không kêu ca, trách móc. Làm vì gái mà, hơn nữa xét cho cùng cũng là phụng sự cho hắn, người mà nó nguyện tôn thờ và trung thành suốt đời. Nó nói với hắn "Hey man, don't be too desperate! as a matter of fact things is not as awful as You think. It is just a piece of cake. (Đúng là tự tin thái quá, tội nghiệp nó) therefore it can not defeat us. We both are the warrior of the battle of life. Come on man! be optimistic your majesty...". And then...

Bàng hoàng sự thật

Hôm cắt bột, tôi thật sự bàng hoàng. Tôi không tin "một nửa" thân thể của tôi, người cộng sự đắc lực của tôi lại thảm thương như thế. Tôi không đủ can đảm để nhìn nó, tôi không cam lòng chứng kiến nỗi oan nghiệt mà số phận đã ập xuống nó. Một ca sĩ sẽ làm gì nếu một ngày bỗng dưng bị mất thanh sắc, tương tự với một tiền đạo nếu bị hư chân, một nghệ sĩ guitar nếu mất đi những ngón tay kỳ diệu. Nó sẽ làm gì nếu một ngày không cầm nắm, co duỗi được! Nó sẽ sống ra sao nếu một ngày không còn biết cảm giác, không nhận biết được khi bạn nó - bàn tay trái - ngắt nhéo hay nhờ nó giúp đỡ.

Nhìn nó mà tôi đau thắt lòng, tôi như uống nước mắt vào trong. Tôi không bao giờ quên cảm giác khi từ từ thấy nó cởi bỏ băng bột. Đó không phải là nó, không bao giờ là nó. Ngay sau khi trọng thương, 2 lần lên bàn mổ, những đêm cuối năm quạnh quẽ ở bệnh viện, những ngày tết cô đơn và khắc khoải, căm căm, lặng lẽ nhìn cánh tay bị đả thương, nhìn "thằng bạn" băng bột trắng toát, mặc dù rất cảm thương và đau lòng tôi vẫn không hình dung ra cảnh tượng tôi đang chứng kiến về nó.

Những đêm tôi không ngủ vì đau đớn, có lần tôi đã òa khóc cho nỗi bất hạnh của nó. Nhưng tất cả tôi vẫn không thể hình dung nỗi bộ dạng của nó bây giờ. Nó có đáng tội gì đâu mà phải chịu cảnh nghiệt ngã vậy. Mặt mày sưng húp, vết thương dài ngoằn chạy quanh mình nó. Một chút nhúc nhích, cử động không che giấu được tình trạng bất động của nó. Nó cố gắng cựa quậy để trấn an tôi nhưng không biết nó có biết một nửa cơ thể của nó đang mất cảm giác. Tôi tránh không nói từ liệt nhưng nó là sự thật. Một nửa cơ thể của nó từ vết thương (trên cổ tay của nó 20 cm) trở xuống các ngón tay đã mất cảm giác hoàn toàn. Bác sĩ nói với tôi nó bị đứt dây thần kinh trụ nên khả năng hồi phục có nhưng thấp và hình như trường hợp của nó thậm chí là rất thấp vì vết thương đã bị "làm" (bị mổ sai, vết thương nặng hơn) một lần.

Hôm mổ, bác sĩ phán một câu khi nó bất tỉnh nằm sống soài trên người tôi: “vết thương đã bị “làm”, chuyển vô muộn rồi, tôi sẽ cố gắng làm trong mức có thể”. Tôi nghe lạnh xương sống nhưng không dám mường tượng ra một hình ảnh như bây giờ, và tôi cũng chưa trải nghiệm qua mất cảm giác theo nghĩa đen là như thế nào. Nhìn nó tôi cứ tự hỏi: "Tại sao thế này, tại sao ra nông nỗi này, có phải đúng là mày đó không?". Hôm đó, tôi đã dẫn nó đi hỏi thêm 2 bác sĩ chuyên khoa. Vẫn không một chút sáng sủa, những gì nghe được đều y chang bác sĩ mổ cho nó nói. Nó im lặng trở về phòng, lặng lẽ ngồi thừ ra. Không tin và tin, không tin và tin. Và nó dần dần đối mặt với thực tại. Đau đớn và cay nghiệt.

Đêm tối và ngày

Tối hôm đó hắn trằn trọc suốt đêm. Nhìn cánh tay biến dạng, bất động và vô cảm hắn như đứt từng khúc ruột. Kể từ hôm nay hắn bắt đầu tin mình bị tật. Dù có mạnh mẽ và gan lì đến mức nào hắn cũng không ngăn mình bật khóc. Đúng là những lúc đau đớn nhất, ngay cả lúc hắn bị “mổ sống” ở Vũng Tàu không thuốc mê, lúc có lúc không thuốc tê, hắn vẫn cắn răng chịu đựng và vẫn tin vào sức khỏe của cánh tay. Hắn vẫn cho tất cả là một vết thương có thê hồi phục được.

Về nhà hắn vẫn xếp lại đống đồ nghề bóng bàn nào vợt bóng, nào áo quần, giầy dép, giỏ xách, ba lô... và tin rằng một ngày không xa hắn sẽ dùng lại chúng. Nhìn những tấm hình, xem lại những đoạn băng ghi lại thời khắc hắn đăng quang ở những giải lớn nhỏ, ở khắp nơi trên đất nước - niềm hạnh phúc, những dấu yêu mà hắn đã đánh đổi cả một thời tuổi trẻ để có được - hắn vẫn mỉm cười và tin vào một ngày mai hắn sẽ trở lại và lập lại nhưng kỷ niệm đẹp ấy. Hắn vẫn ngang bướng không chịu chấp nhận “những ngày tươi đẹp ấy” sẽ mãi mãi là dĩ vãng. Và chính vì vậy hắn đau. Hắn đau như hắn vừa mất đi điều gì tất cả của hắn. Hắn bật dậy, đánh vào cánh tay vô cảm ấy, hắn nức nở thốt ra, "Dậy đi, dậy đi! Cử động đi, cử động đi". Hắn như muốn kéo thật mạnh những ngón tay đang co quắp ra, xem nó có thẳng không. Và hắn lại đau, cả hai vết thương lòng và cơ thể hành hạ hắn. Mới “hôm qua” cánh tay hắn còn mạnh mẽ là thế, khéo léo là thế vậy mà giờ xem nó kia! Chẳng khác gì cái chân ghế cong, quẹo, yếu ớt không còn dùng vào đâu được nữa.

Hàng ngày, nặng nhọc vác cái tay tội nghiệp đi tập vật lý trị liệu, lúc thì H. chở đi, lúc thì nhờ bạn, không có ai thì hắn đi xe ôm. Cuộc đời hắn giờ buồn như buổi tối cúp điện. Cơ quan là chỗ tập trị liệu, ngày ngày đi đi về về trong vô định. Không ai biết được hắn phải “công tác” ở trung tâm ấy bao lâu, và kết quả thế nào. Bác sĩ cũng không trả lời được, thậm chí người giỏi nhất VN về vi phẩu cũng chỉ nói: “Phải tập và theo dõi mới biết được”. Hôm qua, đi đo phản xạ dây thần kinh bị đứt, sau khi đo xong bác sĩ hỏi một câu “Ủa, bác sĩ không nối dây thần kinh trụ cho em hả”; “Dạ có”. Bác sĩ viết trong phiếu kết quả : “Dây trụ bị tổn thương hoàn toàn, không có dấu hiệu phục hồi…”. Đọc dòng kết quả, hắn… cười… cay đắng.

Và Tôi

Tôi bắt đầu tập viết bằng cả hai tay. Khó lắm, tay trái thì nguệch ngoạc như trẻ lên ba, tay phải thì run lẩy bẩy như mắc chứng Parkinson. Cách đây một tuần, nhận được kết quả trúng tuyển lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư do Bộ Tư pháp tổ chức. Hy vọng đến ngày thi môn đầu tiên tôi có thể viết được. Bây giờ đối với tôi, học để thấy cuộc sống không ngừng lại trong bế tắc, học để quên đi đau đớn.

Hàng ngày tôi sẽ cắn răng mà tập dù chỉ còn rất ít hy vọng, thậm chí trong vô vọng tôi cũng sẽ lao đầu vào tập. Cứ coi như tôi mất hẳn cánh tay phải đi, tôi vẫn sẽ sống, học tập và làm việc bằng cánh tay trái - con gái - của mình. Cố gắng lên Tôi nhé.
Tài Sản của ky0_smile
Tài Sản
Tài Sản:




Hắn, nó và cánh tay trái

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST).
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome :: **..::**::.. TEEN WORLD ..::**::..** :: Teen 360° [blog]-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất