Tổng số bài gửi : 112 Tuổi : 28 Points : 9633 Số Lần Được Tks : 30 Ngày Tham Gia : 04/07/2011 Đến từ : somewhere over the rainbow ♥♥♥
Tiêu đề: GIÓ ♥
Tiêu đề:
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời...có 1 chuyện ngoài tầm tay. Sự thật không hề được hé lộ từ chính anh. Cho đến khi gặp nhau giây phút cuối cũng vẫn là những lời nói dối chỉ có từ đầu lưỡi. Anh là Gió...a chạm vào người em.. Mới đầu em cảm thấy khó chịu vì đấy là làn gió mới...1 làn gió lạ...nó quanh quẩn, bám lấy em, giữ lấy chân em...lúc đấy..em mới bước vào tuổi 17, nhẹ nhàng... em có tâm hồn vẫn vui vẻ và chưa có cái gì chạm tới..nó vẫn được giữ gìn, bảo vệ và tự khép kín để tránh sự xâm nhập của những vi khuẩn gây đau đớn...Gió, tuần đầu anh cứ bám lấy em không ngớt..anh làm quen em một cách nhanh chóng...một cách lạ lùng. Anh vẫn là một làn gió mới...Em biết anh đã có người yêu..em cố gắng cản anh...rồi lại để anh chạm vào người lúc nào không biết. Em bắt đầu tận hưởng làn gió lạ, vui vẻ nhận lấy hương hoa mà gió mang tới...bắt đầu thấp thỏm khi không thấy cảm giác mát mẻ mà gió mang đến...tâm hồn em dần mở..trái tim em cũng mở, phổi em từ từ hô hấp cảm nhận gió..thỉnh thoảng, à không, rất nhiều lúc, em cảm nhận được cảm giác thơm ngọt mát lạnh mà anh mang lại..em đã bỏ qua hết...ngay cả chính mình và lúc đấy cũng chính là lần đầu tiên trong cuộc đời...e đối mặt...em tận hưởng và e biết thở. Trái tim em đập rộn ràng...cả cơ thể em để gió - là anh cuốn đi..Em thay đổi...chỉ để mong có được anh - một cảm giác lạ ngọt ngào.
Cơn gió trở thành chất gây nghiện của em...em nóng, em cần gió, em cần anh...Em sống xa nhà..xa sự bảo vệ mạnh mẽ nhất..e có bạn mới, em bắt đầu buông thả..và cũng chính là lúc em bắt đầu yêu anh...tình yêu với gió. Em khóc lóc thảm thiết khi không có anh...như mọi vật ngừng lay động và buồn tẻ khi không có gió...trái tim em thình thịch, đập rộn ràng khi nhìn thấy anh...em là đứa nhạy cảm, ít nhìn vào mắt người khác vì sợ bị dày vò, nhưng với anh..e lại hoàn toàn trái ngược...bắt đầu kĩ càng, nhìn sâu vào đôi mắt nâu, to và trong veo của anh, như là có thể xuyên thấu vào trí não anh...e nghĩ em hiểu anh nghĩ j...tưởng như em đã chạm vào được trái tim anh. Và em tin rằng gió không nói dối..
Rồi...anh nhắn tin, những tin nhắn đến đếu đặn và ngọt lịm như đường cát khi em lên đường trở về nhà với gia đình...em khóc...vì muốn ở lại, bỏ qua cơn nhớ nhà, em nhớ anh hơn...nhớ bằng cả trái tim, cơ thể mình...cái mà anh đã thâm nhập vào sâu, anh làm vấy bẩn nó, làm nó chưa đầy hình bóng anh...nhưng mà lại chính anh đánh thức một nhân cách của em, một con người mà em không hề biết là nó tồn tại trong em...và đó cũng chính là con người thật của em..em tin gió không nói dối.
Về nhà rồi...lại là 1 cô bé với đôi mắt rất đen trong sáng của bố mẹ...e lại che lại cẩn thận con người thật của mình...không tệ nạn, một đứa bé ngoan...và anh, anh vẫn ngọt ngào, vẫn được nhìn anh hàng ngày. Yêu lắm, yêu quá..em nhận được những nụ hôn hữu hình mà vẫn vô hình của gió..Chưa được 1 tuần anh ạ. Vì xa quá đúng không? Gió không đến được với em..và cũng vì người con gái mà gió đang có đến với gió. Anh ngừng lại với em, tất cả. Anh đang vui, nhưng em thì rỗng tuếch...em đau...lần đầu đau như thế nếu theo trí nhớ của em...gió ngừng thổi, em khô lại. Anh nói anh yêu em cơ mà! Đến khi gió không còn nữa, em vẫn ở đó, chờ anh...mũi, phổi em khô vì không được hô hấp...em đứng đó chờ anh và cũng nghĩ là quên được anh rồi...em vẫn tin gió không nói dối..
2 tuần 2 ngày, không có gió. Em nghĩ em không cần nữa..em thích nghi được..em không cần thở. Trên sân bay lạ...nơi anh sinh ra..bóng dáng anh vút qua, lại như gió nhưng chắc chắn không phải anh...trái tim em không có gió lâu ngày vẫn đang đập đều đặn bỗng ngừng lại...em nhớ đến anh...đau..nhưng là ngoài da..không hẳn, ở trong nhưng không tiến vào tim..nhưng em lại nóng, lại bắt đầu cần gió..em nhớ anh vô cùng...em muốn chạy đến ôm anh, lần đầu tiên em muốn ôm lấy gió. Em đi học, gặp anh rồi..em bị vật cản..người con gái mà e thấy đáng ghét đó..vẫn đang ở bên anh. Em lại chờ...nhưng em lại là con người thật của em...em buông thả và quái ác! E tỏ ra lịch sự với anh...em không muốn thế...e muốn ngọt ngào cười với anh..muốn bé nhỏ với anh...muốn gió chạm vào em..em vẫn tin gió không nói dối..
Anh bỗng trở nên khác lạ, hay anh lại biến thành một làn gió mới? Nhưng anh vẫn là gió..và giờ, anh chỉ quanh quẩn vướng lấy chân em, e không gỡ ra được, em cũng không muốn, là vì anh vô hình hay em mù quáng?..Thật sự em yêu anh...yêu anh bằng tất cả những gì em có. Anh trở thành bạn, gió luôn di chơi với em, luôn làm em mát dịu dù không chạm vào người em nữa chỉ quanh quẩn, nhưng lại vẫn xuyên thấu em...ghì lấy tim em...em được gặp anh thật nhiều..vẫn được nghe anh nói thích em, mặc dù ít đi...em luôn tin gió. Càng ngày anh càng trở nên hữu hình trong mắt em, nhìn thấy, được chạm vào cơ thể mát rượi của anh..Càng ngày càng nhiều, em chỉ ngậm ngùi khẽ nhìn và vẫn cố tỏ ra bình thường khi cô gái đó đến với anh...em vẫn nhẫn nhịn chờ..mặc dù em dần nhận ra, anh càng ngày to lớn, thổi vào trái tim em, làm em gục ngã..rồi lại nâng em dậy...cho em cảm nhận được trái tim anh. Em càng yêu anh càng ngày càng đâm vào sâu hơn cơn gió đã có chủ, là anh..em vẫn tin gió không nói dối..
Và rồi gió ơi, em muốn chết...chưa bao giờ em muốn chết...chắc tại em nghĩ quá nhiều...em trở thành hư hỏng..em nghĩ ra đủ thứ để có được anh...rồi em lại thấy anh khóc khi xa người con gái đó..e không biết cô ta...chưa hề nhìn mặt, nhưng em muốn giết chết cô ta..vì anh bị tổn thương..em có ác quá không? Hôm đấy là lần đầu tiên em không muốn có anh, em không cần gió nữa.. Không phải bởi em muốn xa anh mà bởi em muốn gió được hạnh phúc...chỉ cần gió hạnh phúc là em vui rồi. Em không thể tránh anh vì em không thể..não em vẫn hoạt động, chỉ huy cơ thể em phải buông anh ra, rời xa anh vô thời hạn.. nhưng trái tim em đanh lại đòi giữ anh...em rơi vào bế tắc khi cơ thể mình bị phân chia..không thống nhất..em phải làm sao? Em không tìm ra giải pháp..em chỉ khóc được mà thôi. Nước mắt như thuốc giảm đau, em khóc nhiều..dựa dẫm vào nó nhưng thuốc vẫn chỉ là thuốc, chỉ được một thời gian mà thôi. Em không thể hỏi anh..em không làm cách nào để nói chuyện được với anh..anh là gió..vô định.. Tại sao? Tại sao anh lại khóc trước mặt em..như 1 đứa trẻ..anh biết không..anh đau, nhưng người ngồi bên cạnh anh lại đau rất nhiều..gấp ngàn lần cơ...con bé 17 tuổi già nua đấy thấy gió khóc..mà lại muốn chết..chuyện nghe thật lạ lùng ngày cả trong phim là lại xảy ra ngoài đời thật...với một cuộc đời còn quá non trẻ chỉ hiểu được một phần nho nhỏ bé tí tẹo của những việc đang xảy ra trước mắt.. Em khóc vì gió, vì tin gió..Em vẫn tin gió không biết nói dối.
Cuối cùng...vù một cái, anh thổi mạnh vào người em, làm enh chếnh choáng, man dại..tê tái...hạnh phúc rồi gió biến mất, nhẹ bẫng...nhưng tàn dư để lại quá nặng nề...em cứng đờ, trái tim em giàn dụa nước mắt...cơ thể em tan chảy, đau đớn...anh đâm em...vô hình và tàn nhẫn. Em sáng mắt ra...hoá ra là giả dối hoàn toàn...em không bao giờ nhìn được sâu vào mắt anh...chưa bao giờ và cũng không bao giờ...em quờ quạng, e chạy tìm anh..em níu lấy nhưng anh là gió mà...em không nhìn được, em cũng không chạm được...em tuyệt vọng...em phải buông tay thôi...anh đi rồi..em đang nắm cái gì trong tay? Không phải anh, mà là nỗi đau anh để lại...nó cũng là thứ vô hình...em không nhìn thấy, chỉ biết là rất đau. Trái tim em, vẫn có hình bóng anh. Em biết nó có thể mờ..nhưng không bao giờ mất đi cả. Em bị anh giả dối...lừa gạt...hận anh nhưng cũng hận cả chính em...tại nếu em dứt khoát...em sẽ không đau thế này..Lần đầu tiên trong cuộc đời, em biết gió biết nói dối..và em biết em có trái tim..vì em cảm nhận được nó đang tan chảy và nát vụn..Em hận anh..hận vì quá tin, quá yêu anh dù biết anh chỉ là một cơn gió.
Có một điều, em chắc chắn rằng, trái tim em đang khép lại...nhưng nếu gió lại thổi qua em lần nữa..em sẽ lại vẫn giữ lấy thôi...vì em rất yêu anh...even I love the way you lie..nên nếu anh có nói dối...em sẽ vẫn tin là gió không nói dối..Nhưng em sẽ không hy vọng gió trở lại...e sẽ chờ một làn gió mới...vẫn mong đó vẫn là anh và vẫn muốn tin dù chỉ là một lần rằng gió không biết nói dối..
Fri Aug 19, 2011 7:23 pm
Mái Nhà Tình Bạn - chip Trial Mod
Tổng số bài gửi : 369 Tuổi : 28 Points : 11952 Số Lần Được Tks : 283 Ngày Tham Gia : 27/06/2011 Đến từ : vùng đất của gió :x
Tiêu đề: Re: GIÓ ♥
Tiêu đề:
Gió !!! Vì em là Gió nên anh chẳng giữ nổi em đâu. Vì em là Gió nên cần phải tự do anh à :)~ Nơi em sinh ra là nơi ngọn gió bắt đầu, đó là " vùng đất của Gió ". Em mong rằng tại 1 nơi nào đó trên thế giới này, có 1 ai đó giúp Gió cảm giác of sự ràng buộc [ vì em tự do mak ] :)~ Em ước j mình k còn rong ruổi 1 mình, thứ em cần là 1 ai đó bên cạnh nâng đỡ khi em sa ngã. Gió mong manh, Gió chòng chành, Gió dễ tan piến. p/s: Ngày Gió ngừng thổi cũng là ngày em ngừng yêu anh :)~
Lải nhải nhiu đó đủ r. Tem cho bạn kyo =]]z
GIÓ ♥
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.