Này chàng nhân tình của tôi ơi!
Nếu chàng có hoạch định yêu thương tôi lâu dài, nếu chàng hiểu được chàng đang chấp nhận một loại con gái như thế nào, nếu chàng muốn một lúc chúng ta thoát vai ‘nhân tình’ của nhau, thì hãy bỏ một chút thời gian chú tâm đến những điều tôi sắp nói ra, chàng nhé!.
Chàng trai, có lẽ tôi bị thu hút vì chàng bởi cách chàng thể hiện ham muốn của mình không chút sợ hãi kì thị, không chút lo lắng ánh nhìn thị phi xã hội, không sợ những lời bàn ra tán vào của lũ người đời chỉ biết nhìn mọi thứ theo cách phiến diện.
Có lẽ tôi bị thu hút vì chàng bởi những sự cầu toàn mà chàng đề ra cho một người phụ nữ hoàn hảo.
Có lẽ tôi bị thu hút vì chàng bởi những toan tính mưu lợi, những kế hoạch và dự tính tương lai của chàng hoàn toàn chắc chắn và trưởng thành.
Có lẽ tôi bị thu hút vì chàng bởi cách chàng chấp nhận bản ngã đầy dị biệt của tôi, cách chàng cho lối sống buông thả của tôi là điều gì đó hấp dẫn. Cái cách mà ít có gã đàn ông nào lại thế.
Chàng đã hiểu tôi là loại con gái, à không, loại đàn bà như thế nào.
Chàng biết về quá khứ của tôi. Biết về số lượng những người đàn ông đến và đi, ghé qua tôi như một trạm nghỉ chân dừng lại một chút là vô số kể, và chàng hiểu lí do vì sao họ tiếp tục đi mà không dừng lại nơi tôi mãi mãi…
Chàng đã nắm thóp được ham muốn của tôi bắt đầu từ nỗi cô đơn cùng cực.
Chàng hiểu được những ngày đêm hẹn hò dài thườn thượt nối đuôi nhau, đi ăn, xem phim, hò hẹn và làm tình của tôi.
Nhưng chàng rõ trái tim tôi dù ở cạnh nhiều vòng tay khác nhau, tưởng chừng như ấm áp tình yêu vô bờ ấy lại là một nỗi hờ hững lãnh cảm.
Chàng thấu được những giọt nước mắt lăn dài khi tôi nằm quay lưng lại với những gã trai trẻ.
Chàng thấu được đôi mắt mở to rỗng không của tôi khi nằm ngửa trên chiếc đệm trắng và nhìn lên trần nhà đầy cô đơn.
Chàng thấu được sau vẻ đàn bà hoang lạc của tôi chỉ là một đứa trẻ con nũng nịu và cần yêu thương.
Chàng thấu được rằng tôi đang sống với những lúc cả tâm hồn và cơ thể thẫn thờ vì một trái tim trống hoác, trống một lỗ to tướng không gì lấp đầy. Nó không hẳn là cảm giác cô đơn, chưa là nỗi buồn và càng chưa chạm tới những niềm đau. Chỉ là trống rỗng, trống hoác. Có lẽ nó cũng gần với một dạng thức của sự mệt mỏi, nhưng lại không thể tìm ra nó xuất phát từ đâu.
Chàng thấu được sự mạnh mẽ, lì lợm và ngang bướng của tôi chỉ đang che đi một ‘tôi’ yếu hèn.
Chàng thấu được trong tôi nỗi bất an ngập tràn, những tổn thương, những gặm nhắm cuộc đời như một kẻ mê sảng, sống những ngày như mộng trong mộng.
Chàng hiểu được ánh nhìn trái nguây của tôi về đời, như những mảng màu lem luốc.
Chàng hiểu vì sao tôi ham thích những cái ôm từ phía sau, vì khi ấy, giữa cả hai người đàn ông và đàn bà không hề có một chút khoảng cách, và họ cùng nhìn về một hướng…
Chàng hiểu được sự nghi hoặc mâu thuẫn với sự cả tin thành thật đầy khờ khạo, sự bất cần mâu thuẫn với ham muốn tuôn trào, sự lạnh lùng mâu thuẫn với tình yêu khát khao cháy bỏng, …của tôi.
Tất cả những mâu thuẫn ấy. Và, chàng chấp nhận tất cả.
Chàng có hiểu, đó là một sự liều lĩnh rất đỗi ngu ngốc không?
Chàng có hiểu mình đang cá cược với bản thân, đang chơi một trò chơi mà chàng nắm phần ‘lưỡi’ còn tôi nắm phần ‘cán’?
Chạm vào một cuộc đời không bến bờ, không điểm đến như tôi, chàng có hiểu được mình?
Chàng có hiểu câu nói: “Vì bởi ta thuộc về nhau, nhưng không chắc chắn là của nhau!...” ?
Hãy suy nghĩ thật kĩ chàng nhé, trước khi đặt niềm tin yêu…
Mọi thứ sẽ chỉ gói gọn trong từ ‘nhân duyên’.
Ta có thể một ngày quyện vào nhau, hoặc có thể, mãi cũng chỉ là ‘nhân tình’
P/s: Nhưng, tôi hi vọng rằng cả cuộc đời chàng sẽ không bao giờ quên được một người con gái như tôi, dù chúng ta có là gì của nhau đi chăng nữa!
Ôm và hôn!.
Kí tên: Nhân tình.
Tác giả: Vũ Linh Đan.
Ghi chú: Bài viết không đề cập và liên quan đến bất kì nhân vật thực tế nào.
: )